Sự tinh tế của người pha cafe, và những điều còn vướng bận của một góc nhỏ chiều mưa.
Mỗi lần chuyển chỗ ở, là một lần tôi khám phá ra thêm một quán cafe ưng ý. Có vẻ như tôi có thói quen khá giống với người Việt nói chung, cứ mỗi lần quen thuộc một cái gì đó, là không muốn thay đổi nữa. Và quán cafe này, từ khi đến đây, mỗi tuần lại ít nhất 1 lần ra đây, có khi lý do chính là vì hẹn một cô gái nào đó, có khi là vì cùng thằng bạn xem một trận bóng đá, cũng có khi ra đây chỉ đơn giản vì muốn cầm một cuốn sách tâm đắc, và đắm mình trong cái thế giới ấy....
Sự tinh tế của nhân viên quán cafe
Lần đầu tôi đến và yêu cầu tách cafe pha phin, họ mang ra kèm theo một cốc đá. Dĩ nhiên là tôi uống cafe nóng và ly đá (ở Sài Gòn hay gọi là tẩy đá) bị bỏ quên.
Những lần sau, không thấy họ mang theo ly đá nữa, dù có khi 7 ngày tôi mới đến 1 lần. Và quán thì không phải là vắng khách.
Lần đầu uống cafe không pha thêm sữa, họ mang ra 2 gói đường. Dĩ nhiên nhạt miệng, tôi bỏ vào 1 gói. Lần sau họ chỉ mang ra đúng một gói đường. Tinh tế đến từng ly một.
Lần đầu tôi gọi cafe, lần 2 cô nhân viên vẫn nhẹ nhàng hỏi. Khi tôi đến lần thứ 3, họ mang ra luôn ly cafe nóng đã làm sẵn, khỏi hỏi.
Cái hay của quán, là sự tinh tế đến lạ thường, cho cảm giác khách của họ giống như một nơi vô cùng thân quen, home, riêng cái từ đó cũng đủ làm những người kém tinh ý nhất cũng phải khen ngợi.
Một chiều mưa và một tâm hồn còn quá nhiều vướng bận
"...Đến bao giờ ta viết được cho em
Một bài thơ chưa có trong sách vở
Một bài thơ tồn tại bằng nỗi nhớ
Trong nỗi buồn em đã gửi cho ta..."
Tự nhiên nghĩ tới buổi cafe chiều nay, lại sực nhớ tới bài thơ này. Dạo này tôi đã bớt đi phần nào sến súa, đã bớt hẳn đi những bài viết sặc mùi tình cảm. Facebook không cập nhật status, bài viết mới nhất của blog đã cách đây 14 ngày. Có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của cô ấy.
Hôm trước cafe cùng với cô bạn thân, khi nói chuyện về em, tôi đã phì cười khi cô bạn liên tục nhắc về cách đây chưa đầy 1 năm, có đứa nào còn hứa hẹn sẽ quay lại Hà Nội để gặp lại "người đó", và rồi cô kết luận "đàn ông đứa nào cũng lăng nhăng giống nhau..."
Cô bạn thân của tôi, với một mảnh tình vừa tan vỡ vì người yêu của cô xa mặt cách lòng. Vào Sài Gòn với một trái tim tan nát, cô ấy nhanh chóng nhận định quá tiêu cực về những chàng trai "ai cũng như ai".
Phải thừa nhận là tôi đã thay đổi. Và tối hôm qua là minh chứng rõ nhất. Sáng ra ngủ dậy, khi xem lại lịch sử cuộc gọi, tôi đã rất vui mừng, trong số những cuộc gọi đi, không hề thấy bóng dáng của "số điện thoại ấy".
Có lẽ tôi đã có thể bước tiếp, bỏ quên những thứ cần phải quên được rồi.
Và vì cuộc sống vẫn còn nhiều sự ưu tiên hơn
Vẫn còn đó mục tiêu của công việc, và dĩ nhiên là gia đình phải đặt lên trên tất cả. Càng phải bớt đi những cuộc vui chơi không đi đến đâu. Cần phải nghiêm túc hơn trong việc luyện tập. Đi bộ nhiều hơn. Tập nấu ăn ở nhà thường xuyên hơn.
Next move
2017, giải quyết nốt những vấn đề còn dang dở. Vì 2018, là một trang sách mới. Trước khi bước tới next move của plan tôi đã vạch sẵn, không biết em có kịp hiểu ra không?