[Review sách] Thế giới thực

 Thực sự là quay cuồng. Năm đứa trẻ teen này khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Thế Giới Thực kể về năm đứa trẻ: Giun Đất - Toshiko - Kirarin - Yuzan và Terauchi. Tất cả bắt đầu khi Giun Đất xuống tay hạ sát mẹ đẻ sau đó ung dung bỏ trốn. Ở ngay nhà bên cạnh nên Toshiko là đứa đầu tiên biết đến chuyện này. Rồi sau đó 4 đứa con gái bằng nhiều cách khác nhau đã hỗ trợ cho Giun Đất chạy trốn. 5 đứa cũng là 5 tính cách và cuộc sống khác nhau.

Giun Đất: Một thằng nhóc bồng bột, xốc nổi nhưng ngu ngốc. Chính vì có một bà mẹ ham kiểm soát quá đáng con cái, nên đến một ngày Giun Đất vớ ngay lấy cái búa và bụp!
Toshiko: Một con nhóc hoài nghi, không tin tưởng bất kỳ ai, sống ngay cạnh nhà Giun Đất và là đứa gần như đứng ngoài cuộc trong khi 3 đứa bạn kia giúp Giun Đất. Gia đình Toshiko thì cũng bình thường nhất trong số này.
Yuzan: Con nhóc đồng tính les nhưng không dám sống thật với chính bản thân mình. Mẹ Yuzan mất sớm, quan hệ giữa hai mẹ con cũng chẳng tốt đẹp gì. Sống với cha cuộc đời Yuzan rất khổ sở, đó là lý do tại sao Yuzan là đứa đồng cảm nhất với Giun Đất, và giúp đỡ nó tận tình nhất khi cho cả xe đạp, lẫn mua điện thoại mới cho Giun Đất.
Kirarin: Biết nói gì về con nhóc nổi loạn và đĩ thõa này. Kirarin là đứa duy nhất trong cả 5 đứa có trải nghiệm sex. Hay nói cho đúng hơn Kirarin là đứa con gái phóng đãng, đĩ thõa, từng ngủ với rất nhiều đàn ông, cũng là đứa nổi loạn nhất, điên rồ nhất nhưng lại ẩn sau vẻ ngoài lolli dễ thương ngoan ngoãn, là đứa duy nhất quen một anh bạn gay. Đỉnh điểm điên rồ là Kirarin bỏ đi theo Giun Đất cho đến phút cuối của cuộc đời.
Terauchi: Trong số cả 5 đứa thì Terauchi là đứa thông minh, khôn ngoan và tỉnh táo nhất. Nhưng nó luôn dùng vẻ ngoài ngu ngốc, ngờ nghệch để ngụy trang. Luôn mang trong mình nỗi căm hận bản thân khi làm ngơ cho mẹ ngoại tình. Chính Terauchi đóng vai trò then chốt trong truyện, với 1 cú điện thoại làm thay đổi tất cả.
5 đứa trẻ quay cuồng trong hành trình đi tìm thế giới thực. Một thế giới khác với thế giới thối rữa, mục nát, méo mó chúng đang sống. Nhưng không đứa nào dám làm, dám dấn thân trên hành trình ấy cho đến khi gặp Giun Đất. Dám dùng búa phang vỡ sọ bà già rồi bỏ trốn, Giun Đất trở thành người anh hùng trong mắt 4 đứa kia. Đọc Thế Giới Thực tôi cảm tưởng như đang xem một sô truyền hình thực tế (reality show). Một sô truyền hình có nội dung là đứa trẻ tuổi teen sẽ làm gì, sống như thế nào, gặp gỡ những ai sau khi nó giết người. Thằng Giun Đất là vai chính, và 4 đứa kia là chất xúc tác xung quanh. Ban đầu sô truyền hình diễn ra đúng kịch bản qua hành trình bỏ trốn của Giun Đất. Nhưng rồi càng ngày tất cả đều trật đường ray, và những người làm chương trình không biết phải làm gì để sửa đổi, vì diễn biến quá gay cấn và lượng tiền của người xem đổ vào rất nhiều. Bất ngờ thứ nhất là Kirarin bỏ đi theo Giun Đất, bất ngờ thứ hai là cuộc gọi của Terauchi. Hai chi tiết này đã dẫn đến một đoạn kết u ám. Thế Giói Thực không nhấn mạnh vai trò của những ông bố bà mẹ. Họ xuất hiện nếu không phải ở một hình ảnh xấu xa, tiêu cực thì cũng quá mờ nhạt. Giá như họ quan tâm hơn có lẽ bi kịch đã không xảy đến với Kirarin, Yuzan, Giun Đất và Terauchi. Và đó có lẽ mới là thế giới tuyệt đẹp mà 5 đứa trẻ khao khát. Đọc truyện tôi cũng giật mình với bản thân. Vỉ những khi giận mẹ hay cha, tôi từng có ý muốn bỏ đi thật xa và không bao giờ về nữa, để khỏi phải nghe những lời giáo huấn, những lời dạy bảo, mắng mỏ khó nghe. Ai cũng đã từng có mong muốn như thế, ai cũng từng giận cha mẹ mình. Nhưng thiếu họ bi kịch sẽ tìm đến với chúng ta ngay lập tức. Nhất là khi ở vào lứa tuổi nổi loạn như 5 đứa trẻ này.
Cổ vũ Giun Đất là thế nhưng thực sự cả 4 đứa con gái cũng chẳng tin tưởng nhau. Mang tiếng là 4 đứa bạn thân nhất, thế nhưng Toshiko, Yuzan, Kirarin lẫn Terauchi đều dùng mặt nạ để đối xử với nhau. Chúng chẳng bao giờ chịu nói thật, chịu thật lòng với nhau. Mỗi đứa sống một kiểu, đi tìm sự an ủi ở những người bạn khác ngoài nhóm. Đến tận giây phút cuối cùng Terauchi cũng chỉ tin tưởng Toshiko. Ngay cả việc đối xử với Giun Đất cũng mỗi đứa 1 kiểu. Toshiko thì bàng quan, hoài nghi. Yuzan thì đồng cảm, nhiệt tình. Kirarin thì hiếu kỳ và nổi loạn. Terauchi thì thông minh, lạnh lùng. 4 đứa 4 số phận như tượng trưng cho xã hội thu nhỏ, chúng đối xử với Giun Đất như người lớn, như những kẻ bỏ tiền ra xem sô truyền hình. Mỗi đứa một tâm trạng khác nhau khi theo dõi Giun Đất. Giun Đất lúc đầu hiện lên như người hùng nhưng càng về sau chỉ như một thằng nhóc ngu xuẩn, dễ dàng bị Kararin sai khiến. Nó muốn tìm một thế giới khác nhưng nó cũng chả biết thế giới ấy ở đâu. Thứ chúng nó tìm được chỉ là những diễn biến tàn khốc liên tiếp xảy ra. Nhưng tôi vẫn không thể đưa ra nhận định, việc Terauchi gọi điện la ĐÚNG hay SAI. Nếu Terauchi không gọi thì việc gì sẽ xảy ra? Khi Terauchi gọi điện tôi nghĩ nó không lường trước được hậu quả. Nhưng nếu cứ tiếp tục hành trình với Giun Đất, thì cuộc đời hai đứa sẽ ra sao? Có thể tạo ra thay đổi nào không ở 3 đứa trẻ còn lại? Nếu Terauchi gọi sớm hơn thì sao? Nhưng rõ ràng cuộc gọi của Terauchi đã khiến chúng thay đổi. Ít nhất là những thay đổi ở Toshiko và Yuzan. Vẫn chưa thể biết cuộc đời chúng sẽ ra sao, nhưng ít ra chúng dám sống thật với chính mình, thì chúng sẽ có cơ hội thay đổi thế giới của mình. Đọc Thế Giới Thực, gấp sách lại tôi không thể rút ra được điều gì, tất cả cứ quay cuồng.
Điều tôi thấy rùng mình ở chỗ, cả 5 đứa trẻ đều không xem việc Giun Đất giết mẹ nó là tội ác. Không, nói cho đúng hơn, chúng nó không muốn xem là thế. Giết mẹ, tội ác tày trời như thế nhưng trong con mắt của chúng nó, chỉ như một cuộc phiêu lưu, một hành động điên rồ như trăm ngàn hành động khác chúng thường làm. Không hối hận, không ghê sợ, không ghê tởm, không sợ hãi. Cả 4 đứa con gái cùng giúp đỡ Giun Đất tránh né cảnh sát, xem Giun Đất như thằng hề không hơn. Tội ác ấy chẳng khiến chúng nó phải căm phẫn muốn tố cáo, muốn vạch trần. Phải chăng trong thế giới của chúng vốn từ lâu đã chẳng có tình thương, chẳng có chỗ cho lòng nhân đạo? Phải chăng thế giới của chúng đã quá đủ xấu xa, bỉ ổi, ghê tởm nên tội ác giết mẹ cũng trở nên quá tầm thường? Phải chăng vì thế mà việc Terauchi đã làm, vốn là việc đáng lẽ nó nên làm từ đầu, lại chẳng mang ý nghĩa gì ngoài một việc vô ích nhưng mang lại hậu quả thảm khốc? Đến nỗi con bé không thể chịu đựng nổi. Một thế giới mục nát, cuộc gọi của Terauchi trở nên lạc lõng. Đọc mà chỉ thấy rùng mình, sao giống Việt Nam đến vậy!!
"Thế giới khác? Khác thế nào?"
Nguồn: Hội Trinh Thám

Post a Comment

Previous Post Next Post