Chỉ mới mùng 4, mùng 5 còn mưa dầm dề và cả thôn làng chìm trong giá rét, vậy mà hôm nay chỉ 1 ngày nắng lên thôi, cảm giác tươi đẹp của mùa hè oi nồng đã tràn về
Lâu lắm rồi mới tận hưởng trọn vẹn cái thời tiết đẹp nhất trong năm của miền quê thôn dã. Hình ảnh những thửa ruộng được ngát lên một màu xanh nhạt nhòa của luống mạ, những cô chú cúi lưng lên trời ngửa mặt vào ruộng, cười nói bên những cánh đồng không một cánh cò bay.
Đẹp nhất vẫn là ngắm hoàng hôn lúc mù sương mờ ảo. Hình ảnh khói bếp ngút lên sau mỗi góc nhà. Đẹp một cách nên thơ.
Rảo bước trong đêm bên những con đường lầy lội đến mức không một chiếc xe nào có thể vượt qua, tiếng ếch nhái côn trùng reo rả rích trong bóng tối.
Lâu rồi không viết những dòng văn sến súa như thế này. Nhưng trong một ngày mà nhiều nỗi buồn được giải tỏa, niềm vui đã trở về cho đứa trẻ của miền quê "không chịu lớn.
Ngày mai, cũng đến lúc phải đi rồi. Đi, đi để trở về. Vào 1 ngày nào đó. Nhất định