MU-sống trong sợ hãi

Chủ nhật có khác, nhìn danh sách online còn đầy là biết nhiều người dậy sớm dù mới chỉ 2h sáng thôi :3
MU, vẫn như ngày nào, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa vẫn khiến người hâm mộ ăn mừng bàn thắng như đang xem một trận chung kết nào đấy. Cảm giác sống trong sợ hãi, phập phồng lo sợ đến cả sau phút 90+1
Đá đấm là phải thế, k bao giờ có kiểu đè bẹp đối thủ được, mà với những đối thủ dưới cơ thì phải làm cho họ ảo tưởng họ có thể thắng, cho họ vui ở đỉnh cao sung sướng rồi dập một phát cho họ chết tức, thắng một cách thiếu thuyết phục nhất như vậy mới kiếm được nhiều anti-fan chứ, thắng kiểu hổ báo thì đội bóng lớn nào mà chả làm được :3 
Nhiều lúc chả hiểu nổi vì sao mình lại thích đội bóng này nữa, lúc nghĩ là thắng thì lại thua thảm hại, lúc lo sợ thua thì lại thắng đầy hài hước. Thích, chắc là do thói quen. Hoặc bản sắc đội bóng phù hợp với tính cách.
Người nào thích Chelsea thường có lối sống bình lặng, khiêm tốn, hay nhún nhường. Vì đội bóng này thường chơi phòng ngự, nhường hẳn thế trận cho đối phương, và phản đòn sắc sảo. Người thích Asenal thường sôi nổi, dễ bộc lộ cảm xúc, tôn trọng cái đẹp, trẻ tuổi và đôi chút nông nổi. Vì pháo thủ có lối chơi tấn công đẹp mắt, dù thắng hay thua, dù gặp đối thủ mạnh hay yếu, cái đẹp luôn đứng lên hàng đầu. Người thích Mu thì sao? Tạp nham có, chợ búa có, trí thức cũng có, có tham vọng lớn, hoặc kiêu căng ngạo mạn, hay ảo tưởng sức mạnh, hoặc k biết gì về bóng đá

Post a Comment

Previous Post Next Post