Tôi có thói quen rất lạ, đi dạo bộ và lạc đường.
Quen biết Hồ Đền Lừ cho đến nay cũng gần được 2 năm, nhưng hôm trước đi chợ Hoàng Mai lại k tìm ra được đường về, đi lạc ra đến tận đường vòng quanh hồ mới nhận ra. Rồi hôm qua, ở tiệm nét 218 về, lại rảo bước ung dung và lạc đúng con đường hôm qua đã bị lạc, và rồi lại nhận ra khi đi đến đường vòng quanh hồ. K phải là ngu đến mức k biết, nhưng cố tình bị lạc cũng k phải. Chỉ là, nhiều lúc cứ đi và suy nghĩ mông lung rồi nhận ra mình lạc lúc nào k hay. Tự lạc giữa cảm xúc của chính mình một cách vô thức. Phải chăng vì bản thân cũng đang lạc đường trong hành trình cuộc đời, nên tại thời điểm nào đấy, vô thức đã thể hiện ra ngoài điều đó?
Hôm nay có hàng loạt cuộc gọi quan trọng đúng lúc điện thoại hết pin, sập nguồn. Cái khó ló cái liều. Nhảy lên vỉa hè cầu cứu bác bảo vệ xa lạ. Mình đoán mấy cụ thường cũng chỉ biết dùng cục gạch giống mình, mạnh dạn đòi đổi pin, thoạt đầu các cụ nhìn mình như người ngoài hành tinh, rồi sau cũng thông cảm. Ra về xong việc rồi cứ nghĩ mãi cái việc cỏn con này. Có đôi lúc, k thể gồng mình mãi được, rồi sẽ có lúc bản thân mình cũng hết "pin". Những lúc ấy, ai sẽ đổi pin cho mình đây?
Có một công việc, bận bịu và mệt mỏi, đi sớm về muộn hay hơn hay là có một cái miệng, ngồi khuyên công việc này đừng làm, công việc kia cũng đừng làm, chỉ cần làm đồng đội để cùng nhau cân team trong game? Nếu được chọn, dĩ nhiên tôi chọn cái miệng rồi.
Có một góc khuất để che giấu một sự thật tàn khốc, chấp nhận mọi thứ, người như thế chỉ có thể là anh trai Sasuke trong một bộ truyện tranh giả tưởng. Xin nhắc lại, chỉ là giả tưởng!
Đã từng đọc được một câu chuyện như thế này :"Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nắm đấy một con bò đi qua ị vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Đống phân ấy ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt. ==> Bài học xương máu: 1. Người ị vào mình chưa hẳn là kẻ thù của mình 2. Người kéo mình ra khỏi đống đống phân chưa hẳn là bạn mình 3. Và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại". Định viết một chút về yêu đương nhưng nhớ đến câu chuyện này lại chỉ muốn ngậm mồm lại
Thường thì cái gì thuộc về cảm xúc, nó k dừng được, và vì thế đâm ra cứ viết lan man, dài dòng, mà dài dòng thì kén người đọc. Đành gác nó vào góc nhỏ, cho những người rảnh, thích đọc vớ vẩn, giết thời gian.
Mà đang viết cái quái gì thế này? Dừng lại hay viết tiếp, cho một đêm rất khó ngủ???