Sẽ có ngày anh trở về, sáng sáng vui vẻ tưới nước trồng rau, chiều chiều nhẹ nhàng rải thóc cho gà ăn

Lướt web tự nhiên thấy cái ảnh, tự dưng sao mà nhớ nhà đến lạ lùng

Rồi sẽ có một ngày như thế
Hồi nhỏ, mùa hè ban đêm trời trong vắt, nhiều sao sáng chi chít trên bầu trời. Ngày đó, những ngày trăng sáng vằng vặc, một mình anh ngồi dưới con đường vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng gió. Ngẩng mặt lên trời, anh tự nói với lòng, sẽ học hành thật giỏi, để một ngày bước ra khỏi ao làng, ra khỏi thôn quê nghèo đói, bước tới nơi có ánh sáng hoa lệ, ngồi bấm máy tính trong những tòa nhà cao tầng
Ngày đó nghĩ nó thật mộng mơ, giờ nghĩ lại nó thật sự viển vông, tào lao hết sức. Bởi lẽ khi nó trở thành hiện thực, cũng là lúc anh vỡ mộng về cuộc sống ấy, nó không màu hồng như anh tưởng.
Giờ đây khi mắt đã mờ vì ngồi máy tính quá nhiều, đã chán cái cuộc sống văn phòng điều hòa chẳng có nhiều ý nghĩa ngoài việc tích cóp chút tiền ít ỏi, anh bắt đầu mơ về cái cuộc sống bình yên ấy
Một cuộc sống với thiên nhiên gần gũi, sáng ra tưới rau, cho gà ăn, lượm trứng gà bỏ vô nhà luộc ăn.
Trưa nấu một ấm nước chè xanh thiệt là ngon, ăn một bữa cơm không cần xào dầu mỡ, chỉ có rau luộc và thịt gà ta thơm lừng
Chiều lặng ngắm hoàng hôn trong vắt, gió thổi bên cạnh rừng thông êm ả, màn đêm buông xuống nơi mái nhà nhiều ánh đèn
Vẫn ngồi máy tính làm việc, nhưng là tâm trạng hăng hái tươi vui. Rảo bộ dọc nơi con đường, nơi bình yên mà chỉ có 20-25 độ, không lạnh cóng như Hà Nội, không nóng bức như Sài gòn
Nơi này buổi tối ngủ sẽ lành lạnh đủ ấm áp với cái chăn mỏng, không cần điều hòa. Và tất nhiên một cuộc sống thần tiên như vậy, không hẳn là không thể trở thành hiện thực
Rồi, ngày đó sẽ đến
Cùng lắm là 2 năm nữa thôi

Post a Comment

Previous Post Next Post