Nguồn: Bạn Quốc Huỳnh (https://www.facebook.com/nguyenhuynhquocbao/posts/953263861499794)
Bài viết được viết khi mình đã xem được đến nửa đầu của season 7 và chỉ giới hạn trong phạm vi một số nhân vật mình đưa ra phân tích. Cũng như việc mình chỉ xem phim và nêu ra phản hồi cá nhân của mình dựa trên những tình tiết của phim, không bao gồm bản comic hay bất kỳ một spin-off nào khác.
Cái hay của series này mang đến cho mình chính là tính bất ngờ cũng như cách xây dựng nhân vật của nó. Về tính bất ngờ, bạn sẽ không thể biết được điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Ôi dĩ nhiên rồi, phim nào mà chẳng vậy chứ! Nhưng điều quan trọng là nhân vật của phim sẽ “bị giết” bất cứ lúc nào, bất chấp họ được yêu mến ra sao hoặc đóng một vai trò gì.
Về cách xây dựng nhân vật, một cái nhìn tổng quát, rằng bất kỳ một phim truyền hình Mỹ nào thành công mình xem qua đều xây dựng tâm lý nhân vật rất tốt. Không chỉ giới hạn trong phim, kể cả những tiểu thuyết của các tác giả người Mỹ cũng thế. Hầu như các tác giả và biên kịch của Mỹ rất giỏi trong việc tạo ra các nhân vật không thể lẫn vào đâu được với các tính cách và tâm lý con người họ. Chỉ cần một phân đoạn ngắn, vài ba câu thoại, cũng đủ để lột tả những nét rất riêng của một nhân vật. Thật sự tài tình.
Với một phim về đề tài như TWD, yếu tố sinh tồn là một điều không thể thiếu. Sự trưởng thành của một nhân vật, những giằn xé, day dứt, đấu tranh tư tưởng của họ,… tất cả tạo nên một con người “sống” thực thụ, không mờ nhạt và giúp phân biệt được họ với những nhân vật khác, cũng là thứ khiến khán giả trở nên yêu thích các nhân vật ấy hơn.
NHƯNG, dường như các nhà làm phim đã không còn ý tưởng hay chú trọng vào phát triển thêm khía cạnh này của nhân vật, khi mà ngày càng có nhiều nhân vật mới xuất hiện và câu chuyện được mở rộng hơn.
1. Sự xuất hiện của những nhân vật mới
Nhân vật của TWD không hề cố định, họ sống và chết đột ngột, do đó việc bổ sung vào phim những nhân vật mới là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên để làm nổi bật các nhân vật ấy thì có lẽ các nhà biên kịch đã chưa làm tốt được nó trong các mùa phim gần đây.
Dẫn chứng rõ ràng nhất là các nhân vật như Abraham, Rosita, Eugene, Gabriel, Tara, Enid… Chỉ tới khi xem đến phần 7 mình mới cảm nhận được sự “tồn tại” của họ. Là bởi vì sao? Vì họ quá mờ nhạt. So với các nhân vật như Shane, Andrea, Hershel… ở những mùa đầu rất nhanh chiếm được thiện cảm của khán giả trong khi những nhân vật mới mình vừa nêu lại phải mất cả mấy mùa phim để được người xem chú ý đến thì quả thực nó tệ.
Có phải vì biên kịch không phát triển câu chuyện của họ? Không hề. Abraham, Tara và Enid đều đã được phim “kể” về câu chuyện của mình. Nhưng điều đó không làm cho các nhân vật này trở nên bớt nhạt. Tại sao chỉ với cái chết của cô em gái Amy lại đủ để làm bật lên nhân vật Andrea, trong khi các nhân vật mới thì lại không? Có lẽ khán giả đã quá quen thuộc với những mất mát mà nhân vật phải chịu, nên vô hình chung nó không còn khiến họ xúc động như lúc ban đầu. Do đó cần những thứ mới mẻ hơn. Người ta chỉ nhớ người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, chứ mấy ai nhớ người thứ hai là ai.
Ngoại trừ những nhân vật lần đầu xuất hiện có ngoại hình độc lạ như Abraham hay Eugene, thì những nhân vật còn lại xuất hiện một cách trôi tuột không cảm xúc. Trong số đó phải kể đến Aaron và Jesus. Và cho đến tận mùa 7 này, mình vẫn chưa thấy một cú “hit” nào của 2 nhân vật này khiến mình phải thích họ. Ngoại trừ việc mối tình đồng tính của Aaron và Eric hơi dễ thương thôi.
2. So sánh với các nhân vật cũ
Tâm lý của các nhân vật cũ liên tục được phát triển, để họ không trở nên dần mờ nhạt trước dàn nhân vật mới và tạo thành một binh đoàn mờ nhạt (dĩ nhiên rồi). Mình sẽ không bàn tới Rick. Người đáng được bàn nhất ở đây là Carol.
Từ một bà nội trợ luôn bị chồng bạo hành và sợ chồng như sợ cọp, Carol đã dần dần trút bỏ sự yếu hèn đó của mình qua từng mùa phim. Cô đã từng nhiều lần cân team, cứu vớt cả đội khỏi cái chết (như vụ ở Terminus). Đỉnh điểm nhất phải kể đến là việc Carol một mình đối chọi với 5, 6 tên từ bọn Savior. Hay việc cô cùng Maggie, chỉ có 2 người, tiêu diệt hết một đoàn người của Savior.
Sự phát triển nội tâm của Carol mới là điều khiến mình sởn da gà. Cô đã chính tay giết Lizzie vì nhận thấy cô bé không thể chung sống cùng mọi người, việc Lizzie không thể chấp nhận thực tại rằng những xác sống là một mối đe doạ.
Tất cả những điều đó đã tạo nên một Carol mạnh mẽ và nổi bật. Carol là một trong số những nhân vật mình thích nhất.
Ngoài ra các nhân vật như Maggie cũng ngày càng trở nên bá đạo. Phân cảnh Maggie đấm Gregory, người cầm đầu của cộng đồng Hilltop, cực ngầu.
3. Sự nhường chỗ của nhân vật cũ cho những nhân vật mới
Rất có thể nhận thấy sự nhạt như nước ốc của dàn nhân vật mới, mà ở season 7 của phim, biên kịch đã tạm thời cho các nhân vật cũ như Daryl, Carol… ít đất diễn hơn để dành thời lượng cho các nhân vật mới. Và theo mình, họ đã thành công. Mình đã bắt đầu thích Rosita, Tara và Enid ở season 7 này, dù họ đã xuất hiện từ season 4, 5.
Phim chưa bao giờ kể câu chuyện về Rosita, nhưng với cái chết của Abraham, thì Rosita lại bật lên hơn bao giờ hết. Hi sinh một sự mờ nhạt để cứu vớt một sự mờ nhạt khác. Mình không thể miêu tả thành lời, nhưng quả thực cái nóng tính của Rosita rất khác so với Michonne hay Sasha. Nó khiến Rosita có nét riêng.
Đối với Tara, không hiểu vì sao ở season 4, mình cảm thấy tâm lý của cô lại không hề làm bật lên được cá tính nhân vật. Nhưng chỉ với 1 tập phim ở season 7, lúc Tara và Heath đi cùng nhau, bị lạc và cô được cứu bởi một cộng đồng người sống trong rừng, Tara mới thực sự có được một chỗ đứng trong nhận thức của mình.
Nói đến Enid phải kể đến Glenn. Chính cái chết của Glenn đã khiến nhân vật Enid “có thêm muối”. Sau này đi cùng với Maggie và chứng kiến nỗi đau mất Glenn của Maggie càng làm cho nhân vật Enid có chiều sâu hơn.
Mình sẽ đưa ra một vài suy nghĩ sau cùng để kết thúc bài viết này. Khách quan mà nói, TWD đã không còn như thuở ban đầu, phim ngày càng tập trung hơn vào tâm lý nhân vật và các mối quan hệ giữa họ, yếu tố kinh dị - hành động đã bớt đi. Đối với những ai đến với phim vì những sức hút ấy, hẳn sẽ ngày càng nản chí và thất vọng. Điều đó là không thể phủ nhận. Tiết tấu của phim cũng không còn gấp gáp hồi hộp nữa, nó đã chậm lại, thi thoảng chậm một cách buồn ngủ. Nhưng cũng không thể phủ nhận season 7 đã làm rất tốt việc cắt ra những mảng màu riêng đối với các nhân vật mới trong một mớ bằng phẳng và thiếu chiều sâu trước đó.
Tags:
Lão Hạc