Những điểm chung của các nhân vật chính trong truyện trinh thám ( part 1 )

Có những điểm chung mà bất cứ nhân vật chính của truyện trinh thám nào cũng sở hữu

 

Hôm qua mới đọc xong tập 2 của loạt series Bản thông báo tử vong mang tên là Số mệnh 1. Thực sự thì xét về độ hay và kịch tính, kinh dị cộng với khả năng tư duy logic thì chưa được 1 góc của  Đề thi đẫm máu của Lôi Mễ. Xét về độ bất ngờ về kết cục, k nổi bật như loạt truyện trinh thám viết về thám tử Lincoln Rhyme của Jeffery Deaver. Nhưng xét về góc độ nhìn nhận con người, có thể nói truyện này lột tả tâm lý nhân vật một cách toàn diện. Truyện đặc biệt đặc tả nhân vật tội phạm một cách hoàn hảo.  Giống như truyện ngôn tình của các bạn nữ thường thích, nhân vật nam chính luôn toàn diện, như là đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, nhiều tiền, chung tình....Truyện trinh thám này cũng thế, nhân vật tội phạm được biết đến như một hacker siêu hạng, giỏi hơn hacker giỏi nhất của cảnh sát, điển hình nhất là khả năng tấn công bằng troijan, giỏi võ và bắn súng siêu đẳng như một lính đặc nhiệm, thân hình lực lưỡng cao lớn, khả năng tư duy logic cũng sự quan sát và phán đoán thậm chí còn giỏi hơn cả đội trưởng đội cảnh sát,( cũng là một nhân vật chính), ngoài ra, khả năng tìm kiếm nghi phạm còn vượt xa cả tá người quên ăn quên ngủ cật lực làm việc của sở cảnh sát. Thế thì đúng là thiên tài rồi còn gì. So với anh ta, Thợ săn thành phố của Hàn Quốc ư, chỉ là muỗi! Còn Giang Á, tội phạm có biệt danh ánh sáng thành phố (tập 4 của series trinh thám Lôi Mễ), chỉ là một kẻ bắt chước k hơn k kém :v
 Tất nhiên, kẻ như thế k tồn tại trên đời đâu! Nhưng trong một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, t viết lên những cảm nhận này k phải để giết thời gian. Chỉ là, khi gấp lại những trang cuối cùng của cuốn sách, t nhận ra một điều, đó là điểm chung của các nhân vật chính trong truyện trinh thám và dành toàn bộ thời gian để viết về điểm chung này. Đây là một bài viết khá là dài, và nó k dành cho những ai k biết gì về truyện trinh thám :) Vì thế, nếu ai lỡ dại đọc đến đây rồi, các bạn có thể bỏ qua và t cũng xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của các bạn. Còn đối với ai có hứng thú thì, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu :D
 1) Điểm chung đầu tiên: Khả năng quan sát đã trở thành thói quen
a)
" Chuyện gì vậy?"
" Lần trước tôi đến phòng anh, sao anh biết được chứ?" Tăng Nhật Hoa rầu rầu gãi đầu, " Tôi đã vô cùng cẩn thận, chắc là k để lại dấu vết gì mới phải chứ?"
"Bởi vì cậu đã động vào balo của tôi". La Phi trả lời
"Thì sao chứ?" Tăng Nhật Hoa k cam tâm, truy hỏi, " Tôi chắc chắn đã giữ nguyên vị trí và đồ đạc trong balo y như cũ rồi."
"Nhưng vị trí kéo khóa của balo đã bị thay đổi. Ban đầu có bảy mắt khóa chưa được kéo vào, sau khi cậu kéo khóa ra, rồi kéo lại, thì có tám mắt khóa chưa được kéo vào."
 "Sự khác biệt này quá tinh vi thì phả, một mắt khóa, cũng chỉ là một mili mét thôi, sao a có thể nhận ra được? Lẽ nào khi kéo khóa a đã đếm số mắt khóa còn lại sao?"
" Đúng thế"
"Anh đã có sự phòng bị đối với chúng tôi? Cho nên a vẫn luôn đề phòng chúng tôi?"
"Không, đây chỉ là thói quen của tôi mà thôi".
"Thói quen, làm gì có loại thói quen như thế?"
" Ở trước cửa cầu thang máy tầng này có phủ một tấm thảm, ở trên viền tấm thảm vị trí cách xa cửa cầu thang máy có một chỗ bị hỏng, hình thành nên một lỗ gần một centi met, cậu có nhìn thấy k?"
" Lỗ khuyết này vừa vặn khít với khe hở tấm gỗ lát sàn thứ 12 đếm từ đông sang tây ở phía dưới tấm thảm. Nếu cậu không tin, bây giờ có thể ra xem. Bắt đầu từ ngày tôi ở trong nhà khách, tình trạng này chưa từng thay đổi. Nên toi biết nhân viên dọn vệ sinh của nhà khách khi quét dọn, chưa bao giờ lật tấm thảm đó lên để lau phần gỗ sàn bị tấm thảm đó che phủ."
"Nhưng rốt cuộc anh nghiên cứu những thứ này có ý nghĩa gì cơ chứ? Anh đang chấm điểm cho nhân viên quét dọn à?"
" Không có ý nghĩa gì cả, đây chỉ là thói quen của tôi, giống như việc đánh răng rửa mặt ăn ngủ mỗi ngày vậy. Nếu cậu vẫn chưa tin, tôi sẽ nói cho cậu biết nhiều hơn nữa và k có ý nghĩa gì cả"
 " Những chiếc đồng hồ treo tường ở quầy lễ tân nhà khách, chiếc thể hiện giờ đồng hồ Sydney bị chậm 1 phút 23 giây so với chuẩn, còn chiếc thể hiện giờ Luân Đôn thì lại nhanh hơn giờ chuẩn 54 giây; cô gái ở quầy lễ tân hôm nay, dây buộc tóc của cô ấy màu xanh lam, đồng thời quấn quanh tóc bốn vòng; trong sân của nhà khách có 5 chiếc xe hơi đã hơn hai ngày nay chưa động tới; trong số đó có một chiếc xe Pasat mang biển số 9563...."

Post a Comment

Previous Post Next Post