Có những cuộc chia tay để lại nhiều nỗi đau cho cả 2 phía.
Người ta chia tay đa phần vì không hợp, nhưng trường hợp của Giáo sư Wenger lại khác. Người ta biết đến Arsenal là biết đến giáo sư, có thể nói họ hợp nhau đến từng cm. Vậy mà rồi cuối cùng, khi không thể chống lại số phận nghiệt ngã của bóng đá thời kim tiền, người ta đành phải nói lời cay đắng với nhau.
Mình k phải là fan của pháo thủ, nhưng mình rất tôn trọng vị huấn luận viên của đội bóng ấy. Ông chèo lái một con thuyền nghèo đói, với giới chủ keo kiệt, lặng lẽ bước từng bước khó khăn trên một thương trường ngày một giông bão.
Có lẽ nếu giáo sư ra đi cách đây 3, 4 năm thì khi đó, có thể các cổ động viên đã rơi nước mắt, tặng hoa tặng quà tri ân ông, chứ không phải là hàng loạt biểu ngữ đòi sa thải thời bấy giờ.
Trong thời đại mà gã nhà giàu Mancity chi tiền tính bằng... tỷ bảng, MU cũng phá kỷ lục chuyển nhượng để mang về một Pogba đá trận hay trận dở, Liverpool thì chi tới 75 triệu để mua về 1 hậu vệ, Chelsea thì khỏi nói, thay HLV như thay áo. Giữa những biến động kinh khủng như vậy, Arsenal vẫn ổn định một cách đáng kinh ngạc. Top 6 không phải là điều gì quá đáng tiếc, mặc dù đối với CĐV của pháo thủ thì thật tội nghiệp với điều này.
Nhưng, thẳng thắn mà nói, như vậy là giỏi lắm rồi
Có thực mới vực được đạo. Không chi tiền để giữ nhân tài, người lao động sẽ cảm thấy mình k được tôn trọng. Họ ra đi, ngoài đồng lương thì danh hiệu cũng là điều vô cùng quan trọng. Không thể trách họ, và lại càng k thể trách Wenger được, vì ông có được bỏ tiền ra nuôi cầu thủ đâu!
Giới chủ thì chỉ cần doanh thu, có lãi vậy là ok rồi. Top 4 thì được thêm tiền đá C1, không có thì cũng không đến nỗi thảm hoạ. Họ thực dụng đến đáng sợ
Nhưng họ không nghĩ đến cảm xúc của Wenger, người giáo già tận tuỵ, và cũng không nghĩ tới cảm xúc của cổ động viên nhà.
CĐV họ giận đến đáng thương, k biết trút hận vào đâu nên đổ hết lên đầu HLV. Hàng loạt biểu ngữ Wenger out đủ để chứng minh điều đó.
Đau, đau lắm. Người ngoài cuộc như mình khi nhìn thấy những dòng biểu ngữ như vậy, ban đầu thì còn cười mải mai. Còn sau đó khi hàng loạt biểu ngữ cứ tuôn ra dài dài, mình lại thấy đáng thương, tội nghiệp thay cho người bị chỉ trích ấy
Giáo sư bảo thủ, đúng. Nhưng giáo sư không sai các bạn ạ. Đơn giản là vì, thiếu tiền, thiếu tầm vóc, thiếu tham vọng. Arsenal và các ông chủ không có tham vọng vô địch như 5 đội ở ngoại hạng anh còn lại. Các cầu thủ sẽ nảy sinh tâm lý an nhàn, thiếu quyết tâm. Và điều này dĩ nhiên là thảm hoạ. Làm thầy mà học trò không có chí tiến thủ để chiến thắng thì có ích gì, làm sao khuyên bảo chỉ dạy được ai nữa?
Và điều sau cùng, cay đắng hơn. Wenger ra đi khi thất bại thảm hại nhất. Mùa trước là top 5, mùa này là top 6. Top 4 xa dần. Giờ đến mức ngẩng cao đầu ở C1, một nỗi đau của Pháo thủ, cùng còn không được ngẩng nữa!
Sir Alex nghỉ lúc MU vô địch ngoại hạng Anh, trong sự ca tụng của mọi người, để rồi để lại MU như một đống hoang tàn và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh sau 3 đời HLV?
RA đi trên đỉnh vinh quang như vậy, ai chả biết là tốt
Nhưng nếu ai đủ ở lại khi thất bại, đó mới là điều dũng cảm.
Wenger của Arsenal đã ở lại, chịu khổ cùng Arsenal đến bây giờ, là một sự tuyệt vời lắm rồi
Cảm ơn giáo sư, ông đã rất tuyệt. Sẽ luôn ghi nhớ vị giáo già khả kính, một biểu tượng tuyệt vời của bóng đá Anh 10 năm qua
From a Manucian
Tags:
Lão Hạc