Đề thi đẫm máu: Đã đọc truyện thì đừng xem film

Đề thi đẫm máu là một trong những tác phẩm trinh thám hay nhất của nhà văn Lôi Mễ. Tuy nhiên khi được dựng lại thành phim thì lại gặp vô số vấn đề.
Tất nhiên là bộ phim chuyển thể thì khó có khả năng truyền tải hết được hình tượng nhân vật, tuy nhiên dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không khỏi thất vọng.
Thật là buồn cho một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị hàng đầu.
-Cái chết của Trần Hy
Truyện: Nỗi đau lớn bộc phát hết tiềm năng thiên tài thần thám. Trần Hy chết vô hình chung biến Phương Mộc trở thành nhà phác họa chân dung tâm lý tội phạm xuất sắc. Để truy tìm hung thủ, anh đọc hết sách trong thư viện, nhìn chằm chằm từng đứa trong canteen kể cả khi bị đập cho bầm dập.
Film: Vốn dĩ Phương Mộc đã là một thần thám, nhưng cái chết của Trần Hy đã biến Phương Mộc theo cách k thể tiêu cực hơn. Nỗi đau lớn quá sức chịu đựng biến anh trở thành một kẻ tâm thần phân liệt, (mãi chìm vào ảo mộng vĩnh hằng do cụ Madara để lại, just kidding). Có vẻ như kiểu nhân vật chính bị ảo tưởng và tâm thần phân liệt đang phổ biến. Trong Mr Robot, siêu hacker cũng bị dạng này.
-Ngoại Hình 
Truyện: Phương Mộc ăn mặc luộm thuộm, lập dị kiểu " tôi là quái vật, và tôi biết điều đó", được Lôi Mễ mô tả là đầu húi cua, ngực lép, da bệch bệch, nói chung nhìn giống giống thằng mới trốn từ bệnh viện ra, hút thuốc nhiều kiểu nghiện nặng, k thấy cười
Film: Phương Mộc với những bộ quần áo chỉn chu, đẹp trai và nổi bật hơn phần còn lại, đầu tóc gọn gàng như tài tử, hay cười, phải rồi ( đặc biệt là khi cười với bóng ma Trần Hy)
-Cảnh Sát
Truyện: Thái Vĩ là một người trầm mặc, kiệm lời, cao ngạo, nhưng suy nghĩ cũng nhanh nhạy. 
Film: Những chú hề, phông nền của sân khấu cũng phải e thẹn vì diễn xuất k đạt bằng mấy chú cảnh sát. Thái Vỹ ơi, cười tiếp đi
-Hung thủ
Truyện: Kẻ ganh tỵ với tài năng của Phương Mộc, cũng là thiên tài nhưng k gặp thời. Nhưng xuống tay k chớp mắt, nói chung là kẻ hận, rất hận Phương Mộc, tóm lại là kẻ xấu. Đáng nhẽ kế hoạch thành công nhưng đi sai nước cờ ở phút cuối cùng. Phải thừa nhận là trời đã sinh ra hắn sao còn sinh ra Mộc, cười lớn rồi chết ( just kidding )
Fim: Một người tốt, rất tốt, làm tất cả mọi thứ kể cả giết người chỉ để chữa bệnh tâm thần phân liệt cho thiên tài Phương Mộc, thậm chí đến phút cuối cũng chủ động kiểu như: " mọi thứ đều nằm trong kế hoạch rồi". Sau đó cười lớn rồi chết một cách thanh thản ( just kidding )
 Mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng. Viết cho 1 đêm khó ngủ. Dù sao thì với những người chưa đọc qua series trinh thám của Lôi Mễ thì bộ phim Evil Mind vẫn là một bộ phim trinh thám kiểu kinh dị rất đáng xem.


Post a Comment

Previous Post Next Post